Ngày hôm sau chính là ngày khai giảng.
Bữa tối đã hẹn cuối cùng cũng không diễn ra.
Lúc tới giờ cơm, Thương Thời Chu gửi tin nhắn cho Thư Kiều nhưng không được đáp lại. Anh đứng dậy đi gõ cửa, không có tiếng trả lời nhưng có lẽ cửa không khóa chặt, bởi sau tiếng gõ cửa thứ ba, cánh cửa phòng đã mở ra một khe hở.
Đúng lúc đệ lộ bóng dáng đang tựa trên bàn máy tính ngủ thiếp đi.
Trời thu lạnh lẽo lại nhiều sương, chiếc chăn lông nhỏ trên người Thư Kiều đã rơi xuống dưới đất. Trong chiếc gạt tàn bên cạnh ly cà phê có một cái túi cà phê rỗng, bên trong ly là chất lỏng màu nâu đã uống được một nửa, phần còn lại đã sớm nguội lạnh.
Nước Đức có thể mở máy sưởi bốn mùa trong một năm.
Nhưng cô không mở máy sưởi, không có chăn lông che đậy, rõ ràng cô cảm thấy lạnh nên mới co người lại thành một cục.
Tư thế rất quen thuộc, ngủ cũng rất sâu.
Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô ngủ trước máy tính.
Thương Thời Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cô một lúc.
Ánh mắt lại dừng trên màn hình máy tính của cô.
Nhờ thói quen tốt của Thư Kiều, anh cũng nhìn thấy tờ giấy note ghi deadline 24:00 tối nay được cô tùy tiện dán bên cạnh màn hình máy tính.
Thương Thời Chu im lặng một lúc.
Không phải hôm trước vừa mới chạy xong sao?
Rốt cuộc cô có bao nhiêu cái deadline cần chạy?
Thư Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882531/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.