Đây không phải là lần đầu tiên Thương Thời Chu ép cô vào tường như vậy.
Ánh nắng chiều ở Châu Âu khá chói mắt, dưới ánh nắng và bóng tối đan xen, giống hệt như cái lúc nhà hàng đột nhiên cúp điện, anh lại đạp lên những mảnh vỡ pha lê đi đến chỉ vì muốn tìm kiếm cô trong bóng đêm lúc trước.
Cũng giống như hình ảnh anh ngước mắt ra ngoài khi ở đằng sau cánh cửa nhỏ phía sau hội trường tập huấn thi đua ngày ấy vậy.
Vẫn cứ là đôi mắt màu xanh xám kia.
Tuy nhiên, dù sao thì giữa cái nhìn đó và giờ phút này cũng có một chỗ trống xa cách suốt bốn năm.
Vậy nên chỉ mới chạm mắt trong phút chốc, Thư Kiều đã dời mắt đi.
Cô yên lặng cất bước về phía bên cạnh một chút.
Cơ thể anh cao lớn, bóng tối vẫn bao phủ lấy toàn thân cô khiến cô không thể né được, nhưng nửa bước nhỏ kia của cô cũng đã lọt vào đôi mắt của Thương Thời Chu.
Đôi mắt anh hơi sâu.
Thư Kiều không nói lên được cảm giác trong lòng là gì, cô cúi đầu lướt điện thoại để trốn tránh: “Xin lỗi, là do tôi sơ sót, nếu anh không ngại tôi có thể để cho bạn của tôi hỗ trợ --”
Thương Thời Chu không đáp lại.
Thư Kiều ngẩng đầu lên.
“Em biết tôi đang nói gì không?” Trong giọng điệu của Thương Thời Chu không thể nghe ra vui buồn.
Có lẽ ngày hôm nay anh mặc bộ vest quá mức trang trọng, hoặc có lẽ vì anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882536/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.