Đã lâu lắm rồi Thương Thời Chu không cảm thấy thấp thỏm lo lắng như thế này.
Nhất là khi đang đợi người ta.
Hôm qua tạm biệt nhau như thế, anh không biết Thư Kiều có còn thực hiện lời hứa tiếp nữa hay không.
Cô là người có tính vừa hiếu thắng lại cứng đầu, từ trước đến nay rất hay dễ cáu giận, nói không chừng cô thật sự có thể cắn răng đi làm ba công việc bán thời gian một ngày, sau đó gửi tiền vi phạm hợp đồng vào tài khoản của anh.
Cúi đầu xem đồng hồ lần thứ ba, sau đó anh lại phát hiện cây kim phút trên đồng hồ thậm chí còn chưa từng di chuyển đi sang ô tiếp theo, môi Thương Thời Chu không nhịn được lộ ra một nụ cười có chút bất đắc dĩ.
Mấy năm trôi qua, từ trước đến nay đều chỉ có người khác chờ anh. Anh sắp quên mất cảm giác chờ người khác là như thế nào rồi.
Nhưng anh lại đột nhiên có hơi ngẩn ngơ.
Anh không cảm thấy Thư Kiều có thể chờ anh.
Tuy rằng anh chưa từng thật sự nói một lời tạm biệt rõ ràng, thậm chí còn rời đi rất vội vàng, nhưng từ đó đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy, dựa vào những hiểu biết của anh về Thư Kiều...
Có lẽ cô sẽ ngồi trong căn nhà trống trải ngẩn ngơ một lúc, sẽ khóc một trận thật to, nhưng mà cô lại sẽ nhanh chóng bắt đầu một hành trình mới.
Cô luôn là người có tính cách như thế, cũng nên là một người như thế.
Chẳng hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882539/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.