Thương Thời Chu nhanh chóng xử lý xong những công việc tồn đọng, bút ký tên di chuyển nhanh chóng, vô số hồ sơ có thể quyết định bước tiếp theo của tập đoàn được định ra trong phút chốc rũ mắt của anh. Thư ký Lý nhìn Thư Kiều đang đứng ở đằng xa, cho cô một nụ cười có chút tôn kính, đột nhiên quay đầu đi về phía chiếc Mercedes đậu đằng sau chiếc Subaru kia.
Cảnh này trông có chút buồn cười.
Chiếc xe mà thư ký xài đủ để mua vài chiếc xe của sếp.
Biểu cảm của bí thư Lý cũng có chút cứng lại, nhưng hết cách rồi, anh ấy còn phải đi tham dự vài cuộc họp quan trọng, ông chủ có thể thích làm gì thì làm, anh ấy lại không thể lái một chiếc xe cùi bắp đi tham dự cuộc họp thương nghiệp được.
Anh ấy có thể không biết xấu hổ.
Nhưng Thương Thị còn cần mặt mũi.
Thư ký Lý nhanh chóng co giò bỏ chạy rời đi, chờ đến khi Thương Thời Chu nhìn sang thì sắc mặt của Thư Kiều đã bình thường trở lại.
Cô thậm chí còn chủ động mở miệng hỏi: “Sao tự nhiên anh lại muốn lái chiếc xe này?”
“Tôi còn cho rằng em sẽ hỏi xem vì sao tôi lại còn có chiếc xe này.” Thương Thời Chu khom lưng mở cửa xe cho cô, tay vô cùng tự nhiên đặt trên khung cửa xe: “Hoặc là hỏi hiện tại chúng ta sẽ đi đâu.”
Nhưng cố tình Thư Kiều đều không muốn hỏi hai vấn đề này.
Cho nên cô cười cười ngồi vào trong xe, lại ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882540/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.