Tranh về hoa thủy tiên không chỉ được trưng bày tại Bảo tàng Orangerie.
Sau khi chiếc xe Subaru Impreza lái vào trấn nhỏ Giverny, Thư Kiều mới biết được, thì ra ngắm hoa thủy tiên có thể là ngắm tranh vẽ, cũng có thể là ngắm khung cảnh được vẽ lại trong tranh.
“Bà ngoại của tôi rất thích một câu tục ngữ của Trung Quốc.” Thương Thời Chu nói: “Nguyên canh hóa nguyên thực (1). Cho nên bà ấy cứ nhất quyết muốn đặt tranh vẽ ở nơi nó được sinh ra, sau đó quyết định mua lại trang viên này.”
Thư Kiều: “...”
Cô đã bắt đầu có cách giải nghĩa theo góc nhìn của một công ty về câu tục ngữ “Nguyên canh hóa nguyên thực”.
Lúc trước cô đã đến trấn Giverny rồi.
Cô đi theo các khách du lịch khác xếp hàng dài hai cây số, đi đến đó lại nhìn thoáng qua, vội vàng chụp ảnh, cảm thán vài câu rồi rời đi giống hệt như một chuỗi dây chuyền sản xuất.
Đến hiện tại bức ảnh kia vẫn còn đang nằm trên trang cá nhân của cô.
Cô không thích nhìn lại quá khứ cho lắm, cho nên mấy bức ảnh kia cũng bị vứt xó.
Cô chưa bao giờ biết rằng còn có một góc nhìn như thế, có thể đứng ở trước cửa sổ sát đất cực to sáng trong không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882541/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.