Anh vẫn cứ gọn gàng ngăn nắp, bộ đồ vest không có lấy một nếp nhăn, Thư Kiều lại cảm thấy cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ suy sụp như thế này của anh.
Tóc mái của Thương Thời Chu che khuất tầm mắt của anh, ánh mắt của anh khi nhìn về cô lộ ra vẻ tự giễu và cười khổ.
Nhưng anh vẫn cứ gọn gàng ngăn nắp như thế, dường như anh đang cố gắng hết sức làm mình có vẻ ung dung bình tĩnh, chỉ có điều đây lại là lần đầu tiên giọng nói của anh mang theo chút bất đắc dĩ.
Chút vẻ bất đắc dĩ vì sau khi tự phân tích xong vẫn hoàn toàn bó tay không còn cách nào khác.
“Nhưng mà Kiều Kiều à.” Anh nói: “Nếu không làm như thế thì anh phải làm như thế nào để có thể tiếp cận em lần nữa đây?”
Thư Kiều giơ tay đo đạc khoảng cách giữa hai người, thậm chí còn cười khẽ: “Chúng ta chỉ cách nhau một bước chân, anh còn muốn gần đến cỡ nào nữa mới tính là gần hả?”
Thương Thời Chu nhìn chằm chằm vào nụ cười gần như lạnh nhạt của cô, thở dài nói: “Em biết anh không nói đến cái này mà. Anh...”
Đằng sau anh có một tia sét rắc rối bổ xuống, có khách du lịch sợ hãi kêu lên, có người lại cười to, những tình cảm trên đời vô cùng chân thật, có chút ồn ào lại cũng vô cùng quý giá. Chúng nó lại theo những hạt mưa nhỏ vụn kia phá tan cấu trúc phòng ngự mà anh tự dựng lên cho mình suốt bốn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882542/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.