Quản gia đã đi tới đi lui trước cửa rất lâu, ánh mắt hơi khựng lại. Ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy vị Tổng giám đốc Thương trẻ tuổi này dán miếng dán hạ sốt trên trán. Quản gia lại nhìn thoáng qua người trong lòng ngực anh, hơi rùng mình rồi nhanh chóng mở cửa, cung kính khom người. Phòng đã được chuẩn bị sẵn, giường cũng ấm áp, bác sĩ gia đình đã mang theo hộp thuốc và trợ lý chờ sẵn từ lâu.
Mãi đến khi được đặt lên giường, Thư Kiều vẫn chưa cảm nhận được chút gió tuyết nào. Cô ngủ rất say, cũng không cảm nhận được mình bị ôm tới ôm lui. Giữa giấc ngủ cô cũng bị đánh thức uống thuốc trong chốc lát, nhưng mà cô thậm chí còn không nhớ rõ quá trình uống thuốc đó như thế nào thì đã ngủ tiếp rồi.
Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, cô ngủ một giấc ngon lành, chờ đến khi tỉnh lại thì ngoài trời đã sáng trưng, cô hơi ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ, cảm nhận được cái nệm quá thoải mái ở dưới người, lại nhìn cái chăn cô chưa bao giờ thấy trên người mình, sững sờ chừng hai phút.
Sau đó cô mới xoay người bò dậy.
Ký ức của một ngày trước ngắt quãng đứt khúc xuất hiện trong đầu của cô, Thư Kiều có chút chần chờ xốc chăn lên, phát hiện cô đã mặc một bộ đồ ngủ có chất vải vô cùng mềm mại, lại tìm được điện thoại di động của mình đang đặt trên tủ đầu giường.
Cô còn chưa kịp nhắn tin hỏi xem Thương Thời Chu ở đâu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882544/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.