Hôm cô đến Berlin, tuyết bay đầy trời.
Diễn đàn hội nghị tài chính thượng đỉnh được dời đến sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, Thư Kiều ở chỗ này ăn lễ Giáng Sinh xong cũng không cần vội vàng chạy về Konstan, cô còn phải đi công tác thêm một khoảng thời gian nữa.
Thư Kiều cách cửa sổ xe xem cảnh phố bên ngoài.
Cô sống ở Đức lâu như thế rồi, khi còn nhỏ cũng đã đến đây vài lần, lại là lần đầu tiên đến Berlin, ngắm nhìn phong cảnh thủ đô của quốc gia này.
“Lúc bà ngoại của anh đến Đức, bà ấy đầu tiên là sống ở Hannover một khoảng thời gian, sau đó mới định cư ở Berlin. Trong thời kỳ Đức bị phân chia thành hai khu vực Đông và Tây, bà ấy sống ở khu Tây của Đức. Khoảng thời gian đó...” Thương Thời Chu nắm lấy một bàn tay của cô, giọng nói rất trầm thấp, giống như muốn hòa làm một với những kiến trúc màu tro đen đặc trưng của thời kỳ trước Liên Xô hai bên đường.
Nói đến đây, anh hơi dừng lại, bởi vì không có ngôn từ nào có thể hình dung những năm tháng đó.
Ở trước mặt dòng nước lũ cuồn cuộn của lịch sử, tất cả mọi người đều vô cùng nhỏ bé, là bụi bặm bị bánh xe nghiền áp qua.
Dứt khoát không nói nữa.
Những kiến trúc trầm lặng đứng sừng sững nơi đó đã chứng kiến tất cả mọi thứ, viết nên năm tháng, cũng ghi chép lại những năm tháng kia.
Sau đó bà ngoại kiếm được rất nhiều tiền, trang viên của bà ấy trải rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882547/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.