"Dừng xe!"
Lưu Dụ cho cỗ xe ngựa chạy lên một ngọn đồi nhỏ rồi mới dừng lại.
Yến Phi quét mắt nhìn quanh, xem chừng không có tung tích địch nhân mới từ nóc xe nhảy xuống và nói: "Lưu huynh quan sát giùm ta!"
Lưu Dụ lộn mình nhảy lên nóc xe, trong lòng nảy sinh cảm giác thân thiết quen thuộc làm hắn nhớ lại tình cảnh ngày nào hai người từng chung vai chiến đấu. Có tiếng mở cửa từ bên dưới vọng lại, tiếp tới lại nghe Yên Phi kinh hãi kêu "Ủa!"
Lưu Dụ thấy xung quanh không có địch nhân nên nhảy xuống.
Yến Phi lúc này đã vào trong thùng xe và đang nhìn quanh bên trong. Trong xe trống rỗng không một bóng người chỉ có mỗi Yến Phi đang ngơ ngẩn nhìn vách thùng xe.
Lưu Dụ cho tới lúc này vẫn chưa biết trong xe là ai nên hỏi: "Có chuyện gì?"
Yến Phi lui ra khỏi cửa xe rồi đáp: "Nàng đi rồi! Còn ghi lại trên thành xe cảm ơn bọn ta. Nàng chắc có bản lĩnh giải huyệt độc đáo, lựa lúc bọn ta không chú ý, thoát đi từ cửa sổ."
Lưu Dụ hỏi: "Nàng là ai?"
Yến Phi bước tới đầu xe thả bốn thớt ngựa đang thở phì ra từng đợt khói trắng đáp: "Là con gái của An Thế Thanh, An Ngọc Tình."
Lưu Dụ vừa giúp một tay tháo ngựa, vừa lắng nghe Yến Phi giải thích sự tình, khi giải thích xong thì bốn thớt ngựa cũng được tự do yên ổn ăn cỏ. Hai người ngồi trên đỉnh đồi phía sau cỗ xe để nghỉ ngơi lấy sức.
Lưu Dụ nói: "Giả như biết được thân phận của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769687/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.