Trước khi vào Thuyết Thư quán, Lưu Dụ kéo Yến Phi qua một bên đàm thoại, Thác Bạt Nghi đành một mình tiến vào bên trong quán trước.
Thanh lâu và đổ quán của Dạ Oa tử vẫn chưa mở cửa làm ăn, ráng chiều của hoàng hôn mang lại dư vị mênh mang khó tả.
Yến Phi nhíu mày nói: "Có chuyện gì khẩn yếu vậy?"
Lưu Dụ trong nắm tay giấu vật gì đó đưa cho Yến Phi, vừa cầm lấy thì Yến Phi liền lộ thần sắc kinh dị, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao lại biến thành nóng như vậy?"
Vật cầm trong tay chính là Tâm bội.
Lưu Dụ khoác vai chàng kéo ra một góc bên ngoài, hạ giọng: "Một khắc trước đây Tâm bội bắt đầu ấm dần, điều đó cho biết là Trúc Pháp Khánh đã tới, chuyện lạ thế này chắc là ngươi có biện pháp hơn ta."
Yến Phi cười khổ trả lời: "Trúc Pháp Khánh khả năng vẫn ở bên ngoài tập, cũng có thể đang ở trong tập, thậm chí ngay tại bên cạnh bọn ta, ai mà dám chắc được cơ chứ? Chuyện này thật khiến người ta đau đầu. Nếu Ni Huệ Huy và Trúc Pháp Khánh cùng nhau hành động, chỉ cần hai người họ cùng đối phó Biên Hoang tập sẽ tạo nên một sự phá hoại rất lớn. Chỉ cần một việc không hay cũng đủ để họ biết được kế hoạch hiện tại của chúng ta, tình thế sẽ trở nên vô cùng bất lợi."
Lưu Dụ nói: "Theo lẽ thường, trước khi liên quân Di Lặc giáo đồ và quân hung nô Hách Liên Bột Bột toàn diện xâm nhập, Trúc Pháp Khánh đáng lý ra không nên có hành động nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769689/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.