Ông Trời Có Mắt
Tay phải Lưu Dụ nắm chặt lấy tay trái thị, vận công tống mạnh ra, Nhậm Thanh Thị lập tức phát sinh lực kháng cự. Hai luồng kình lực xung kích, hổ khẩu Lưu Dụ chấn động còn Nhậm Thanh Thị bị gã chấn văng ra ngồi bệt xuống cạnh giường. Độc châm thiếu chút nữa thì đã đâm trúng chỗ tâm tạng yếu hại của gã.
Nhậm Thanh Thị vẫn nắm chặt độc châm, khuôn mặt tươi cười lộ vẻ bất ngờ lại thoáng chút ngạc nhiên. Rồi song mục lộ xuất dị quang âm trầm lạnh lẽo nhìn trừng trừng Lưu Dụ.
Lưu Dụ thầm hô nguy hiểm, nếu thị thử kiềm chế kinh mạch yếu huyệt gã trước thì khẳng định gã không thể chế phục nổi Tiêu Dao ma công của thị. Nữ nhân này không biết có phải vì để trả thù cho Nhậm Dao mà nỗ lực dụng công hay không, ma công tiến bộ rất nhanh, lợi hại hơn trước rất nhiều.
Lưu Dụ biết thị sẽ tiếp tục xuất thủ, vội tiên phát chế nhân, nói: "Nhậm Dao quả thực quan trọng đến thế đối với nàng sao? Làm nàng bất chấp tất cả, không lựa chọn thủ đoạn, kể cả hy sinh hạnh phúc bản thân mình?"
Nhậm Thanh Thị thu tay vào trong tay áo, độc châm được giấu đi không thấy đâu nữa, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
Lưu Dụ toàn thần giới bị, nếu không thật cần thiết gã cũng không muốn gọi Yến Phi vào, vì gã cảm thấy đây là việc hai người giữa gã và Nhậm Thanh Thị. Đặc biệt lúc này trên môi gã vẫn còn lưu lại hương thơm của nụ hôn với thị, cảm xúc vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769706/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.