Cuối Cùng Êm Đẹp
*Chiếc "Ẩn Long" phía sau bất lực quay đầu, khoái đĩnh của bọn Yến Phi chở theo chiến lợi phẩm mỹ lệ thuận dòng lướt nhanh đến chỗ chiếc cự hạm sáng rỡ của Tư Mã Đạo Tử đang đậu.
Bọn Yến Phi bốn người do dụng lực quá độ đến mức đau nhức tê liệt cả hai tay. Sau một lúc thư giãn, tay họ trở lại sinh hoạt bình thường. Riêng Tư mã Nguyên Hiển do công lực kém nhất nên cả hai tay vẫn còn run bần bật, không sao kiềm chế được.
Tư Mã Nguyên Hiển lên tiếng: "Ta đứng lên được chưa? Sau đó các ngươi cứ tùy tiện sai người lấy đao lấy kiếm mà kề ngang cổ ta, vậy mới giống dáng vẻ của tù nhân chứ." Lúc nói vẫn không ngừng thở gấp.
Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ lấy miếng che đầu màu đen từ trong bọc ra che kín mặt, họ Đồ cười nói: "Công tử nên ngồi đó thì tiện hơn, chỉ cần giả vờ như bị khống chế huyệt đạo, ai lại có thể hoài nghi ngươi không phải là tù binh?"
Tư Mã Nguyên Hiển gật đầu đáp: "Đúng! Nếu đổi lại là ta thì sẽ tuyệt đối không tin đâu. Ha ha! Đêm nay có nhiều điều kỳ diệu không thể tả được. Ta theo ba vị đã học được rất nhiều điều mà trước đây không hề biết đến."
Lại thở dài nói: "Trước đây khi cha rầy la, ta luôn coi như gió thổi qua tai, bây giờ mới biết từng câu từng chữ của ông đều là lời vàng ngọc."
Lưu Dụ suy tưởng về kinh lịch trải qua đêm nay, điều đó dường như đã có ảnh hưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769711/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.