Lý quản sự áo trắng con ngươi co rút, cười càng tươi.
Lý quản sự cố ý tạm dừng giây lát mới chắp tay nói:
- Vị này chắc là công tử Cảnh gia đến từ Đông Lâm thành?
Lý quản sự tạm dừng vì muốn xem Cảnh Ngôn có chủ động chào hỏi mình không, thấy hắn không lên tiếng gã mới chắp tay cười chào.
Dù Lý quản sự cười tươi nhưng rõ ràng là nụ cười gượng ép, giọng nói chẳng chút cung kính.
Cảnh Ngôn híp mắt hơi chắp tay:
- Lý quản sự, ha ha ha, kính đã lâu.
Tuy không thích võ giả áo trắng nhưng Cảnh Ngôn không muốn phí thời gian với tiểu nhân vật, dù sao chưa bắt đầu đàm phán. Nếu có thể không ra tay thì cố gắng không đánh nhau, dù sao Lưu Đại Toàn còn phải sống trong Hắc Phong trấn, nếu đánh sẽ gây ảnh hưởng lớn. Cảnh Ngôn không thể luôn ở Hắc Phong trấn che chở cho gia đình Lưu Đại Toàn.
Lý quản sự né sang một bên mời Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn vào:
- Lưu gia chủ, Cảnh công tử, mời vào.
Lý quản sự mắt lóe tia sáng nói với hộ vệ Lưu gia theo sau Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn:
- Những người khác chờ bên ngoài, Thiên Lang trại ta không gian nhỏ, quá đông người sẽ chen chúc.
Câu này rõ là trợn mắt nói dối, mới có hai mươi người đi vào Thiên Lang trại mà bảo là chật chội?
Đầu óc Lưu Đại Toàn suy nghĩ nhanh:
- A, Lý quản sự nói đúng, không cần vào hết. Hai ngươi theo ta vào.
Không có hộ vệ cao cấp bảo vệ bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215632/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.