Lưu Đại Toàn thầm cay đắng, thịt mỡ trên mặt độn lại với nhau. Nhưng Cảnh Ngôn đã kiên quyết thì Lưu Đại Toàn chỉ đành phái người đưa tin cho Thiên Lang bang.
Lưu Đại Toàn kêu một hộ vệ đến, dặn dò xong hộ vệ lui xuống. Lưu Đại Toàn bất đắc dĩ nhìn Cảnh Ngôn, cười gượng.
Cảnh Ngôn cười khẽ, híp mắt nhìn Lưu Đại Toàn:
- Lưu gia chủ đừng quá lo, ta sẽ cố gắng hết sức giải quyết chuyện này.
Lưu Đại Toàn sốt ruột nói:
- Ha ha, vậy ta không quấy rầy Cảnh Ngôn thiếu gia nghỉ ngơi. Hiểu Nguyệt ở lại đây hầu hạ Cảnh Ngôn thiếu gia, nếu thiếu gia có gì cần ngươi phải làm ngay. Cảnh Ngôn thiếu gia là khách nhân tôn quý nhất. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta xin đi ra ngoài trước.
Lưu Đại Toàn cần chuẩn bị cho việc đàm phán ngày mai, tập hợp toàn bộ hộ vệ đến. Nếu ngày mai có đánh nhau ít nhất hộ vệ chống chọi một lúc câu giờ cho Lưu Đại Toàn trốn, mạng sống của Cảnh Ngôn thiếu gia là ưu tiên nhất, dù có thế nào tuyệt đối không thể để Cảnh Ngôn thiếu gia chết tại đây. Lưu Đại Toàn còn phải gói ghém hết những đồ trong nhà có thể mang đi, chuẩn bị tùy thời chuồn đi.
Lưu Hiểu Nguyệt nghe lời phụ thân nói mặt nàng đỏ lựng, cúi đầu không dám nhìn Cảnh Ngôn. Lưu Hiểu Nguyệt có ấn tượng tốt với Cảnh Ngôn, hắn không chỉ là tử đệ của gia tộc lớn, mặt mày thanh tú, trông trẻ tuổi, nếu được đi theo hắn cũng là phúc phận của nàng, có làm thiếp nàng cũng chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215636/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.