Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cảnh Thiên Anh không khuyên Cảnh Ngôn đừng đi mạo hiểm, vì đóa hoa trong nhà đã định trước không thể nào trở thành cường giả thật sự. Như các vị trưởng lão còn sống trong Cảnh gia hơn một nửa thời trẻ ra ngoài tôi luyện một thời gian dài.
Dù có nguy hiểm nhưng đây là con đường võ giả phải đi.
Cảnh Ngôn còn trẻ, hắn mới mười bảy tuổi, chẳng lẽ Cảnh Thiên Anh chăm sóc cho hắn cả đời sao? Cảnh Ngôn muốn ra ngoài nếm trải thì cứ để hắn đi.
Huống chi Cảnh Ngôn có thực lực đủ để đánh bại võ giả cảnh giới Tiên Thiên Cảnh Thiên Long, miễn không gặp kẻ địch quá mạnh thì hắn dư sức tự bảo vệ mình.
Cảnh Ngôn gật đầu nói:
- Được rồi, ta sẽ ghé qua đó một chuyến.
Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn, biểu tình trở nên nghiêm túc dặn dò:
- Ừm, lát nữa ta sẽ hồi âm cho y. Ngươi một mình ở bên ngoài phải cẩn thận đủ điều.
Cảnh Ngôn đáp:
- Ta biết.
***
Triệu gia. Biệt viện tộc trưởng.
Cộp cộp cộp!
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Tiếng bước chân vừa dừng lại đã có thanh âm xuyên qua cửa phòng truyền vào trong:
- Tộc trưởng!
Một nam nhân khoảng bốn, năm mươi tuổi, mặc trường bào màu lam ngồi trong phòng.
Nghe tiếng kêu, nam nhân áo lam nhúc nhích lông mày:
- Vào đi!
Người này là tộc trưởng Triệu gia Triệu Đương Nguyên, cũng là phụ thân của Triệu Đăng Thiên bị Cảnh Ngôn đánh thương, càng là cường giả Đạo Linh cảnh đáng sợ.
Triệu gia có thể riêng một ngọn cờ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215649/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.