Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Trên đài cao quảng trường.
Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cười tủm tỉm nhìn Lâm Nam La:
- Lâm tộc trưởng, chuyện này tính sao đây? Hình như mới rồi ta nghe Lâm tộc trưởng nói muốn tự vả miệng?
- Cái gì? À thì... ta bỗng nhớ ra trong gia tộc có chuyện quan trọng phải giải quyết. Ngại quá các vị, ta đi một lát. Cảnh tộc trưởng, ta đi đây, không cần tiễn, đừng khách sáo với ta!
Lâm Nam La huơ tay nhảy xuống đài cao, vận chuyển nguyên khí nhanh như tia chớp xông ra ngoài.
Những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn lão già này chuồn nhanh.
Thật ra Cảnh Thiên Anh chỉ thuận miệng nói, không trông chờ thấy Lâm Nam La thật sự vả miệng mình, đối phương dù gì là tộc trưởng gia tộc lớn thứ hai Đông Lâm thành.
- Cảnh tộc trưởng, ta cũng đi đây.
- Cáo từ! Cáo từ!
- Hôm nay không uổng công đến, được thấy trận đối chiến đặc sắc như vậy. Cảnh tộc trưởng, chúc mừng.
- ...
Đám người trên ghế thượng khách lục tục rời đi, một số người quan hệ tốt với Cảnh gia lên tiếng chúc mừng Cảnh Thành Dã.
Đa số người lòng nặng trĩu, Cảnh Ngôn biểu hiện quá yêu nghiệt, không thể hình dung. Nếu không thấy tận mắt có ai tin một võ giả cửu trọng thiên đánh bại cường giả Tiên Thiên cảnh? Đừng nói Đông Lâm thành, nguyên Lam Khúc quận trong vòng mấy chục năm cũng không ra một người.
Trừ những gia tộc, thế lực phụ thuộc Cảnh gia ra các gia tộc, thế lực khác không ai muốn thấy trong Cảnh gia ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215655/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.