Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Bảy võ giả trên lôi đài thay đổi tình thế đột ngột.
Bùm!
Võ giả thô kệch, võ giả cao gầy, bốn người mắt hấp háy cùng tấn công Cảnh Ngôn.
Trước khi bắt đầu giai đoạn chung kết họ đã lén liên lạc, vì mỗi người biết mình không thể nào đánh thắng Cảnh Ngôn. Bọn họ muốn giành lấy hạng nhất đại tái Cảnh gia thì phải đuổi Cảnh Ngôn xuống lôi đài trước, nên bốn người kết thành hiệp nghị bí mật.
Khi bọn họ thành công tới gần Cảnh Ngôn, hắn không tấn công họ thì cả nhóm biết mình có cơ hội.
Hình như Cảnh Ngôn thật sự mất cảnh giác, đây là cơ hội tốt, họ chỉ muốn buộc hắn ra khỏi lôi đài chứ không phải giết chết. Cảnh Ngôn vốn đứng trong góc lôi đài, cách mép lôi đài rất gần, bọn họ chỉ cần buộc hắn lùi ra sau vài bước là xem như hắn ra khỏi lôi đài.
Quảng trường rộ lên tiếng kinh kêu.
Đám người xem không nhìn ra bốn người giở trò quỷ.
Cảnh Ngôn thật sự sẽ bị bốn người đẩy lùi ra lôi đài sao?
Nếu bốn người thành công thì đại tái Cảnh gia lần này Cảnh Ngôn chỉ được hạng bảy.
Cảnh Ngôn nhếch mép cười nghiền ngẫm.
Khoảnh khắc chỉ mành treo chuông Cảnh Ngôn nhích người, Lưu Quang kiếm biến ra màn kiếm, hắn xuyên qua đợt công kích hợp sức của bốn người.
Sao... sao có thể?
Bốn người liên hợp hầu như chặn lại mọi góc chết nhưng bị Cảnh Ngôn tìm ra khoảng trống chính xác, tức là hắn có thể tránh khỏi bốn người thi triển võ học.
Mắt bốn người lóe tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215701/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.