Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cảnh Ngôn đi xuống lôi đài.
Xôn xao!
Vô số người Cảnh gia bao vây Cảnh Ngôn, bọn họ chào hỏi hắn, ai nấy nhiệt tình hừng hực.
Đặc biệt một số võ giả nữ giới to gan công khai đá lông nheo với Cảnh Ngôn:
- Cảnh Ngôn ca! Cảnh Ngôn ca!
Người sáng suốt đều nhìn ra hạng nhất đại tái Cảnh gia mùa này chắc chắn thuộc về Cảnh Ngôn. Tuy có năm mươi người vào vòng chung kết cuối cùng nhưng trừ Cảnh Ngôn ra, bốn mươi chín người khác ai tự nhận là có thể đánh bại Cảnh Sa Hà Nửa Bước Tiên Thiên không?
Không ai có tự tin đó.
Không thể đánh bại được Cảnh Sa Hà càng miễn bàn Cảnh Ngôn.
Đối mặt đám người nhiệt tình chào hỏi, Cảnh Ngôn cười cười tùy ý chào lại.
Bây giờ điều Cảnh Ngôn muốn làm nhất là về chỗ ở của mình, nhớ lại những ý tưởng về nguyên khí hóa sương trong khi đấu với Cảnh Sa Hà.
Ngày càng nhiều người đổ xô tới, Cảnh Ngôn đành ôm quyền xin lỗi:
- Ngại quá các vị, giờ ta có việc cần đi.
Cảnh Ngôn không để bụng đám người này, nếu hắn còn là Cảnh Ngôn Võ Đạo tam trọng thiên gần như thành phế vật, e rằng bọn họ không thèm quan tâm hắn.
Gặp dịp thì chơi mà thôi, không cần để bụng.
Nhưng Cảnh Ngôn vẫn không thể đi ngay, vì có mấy vị trưởng lão Cảnh gia, một số khách quý đến gần hắn.
Giao tiếp thời gian một chén trà rốt cuộc Cảnh Ngôn và Cảnh Tử Kỳ thành công rời đi.
Cảnh Ngôn không phát hiện một góc quảng trường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215704/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.