Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cảnh Sa Hà nói xong rút vũ khí ra, một thanh trường kiếm màu bạc.
Trường kiếm lấp lóe tia sáng màu bạc, đây là một vũ khí thượng phẩm.
Cảnh Sa Hà khiêu chiến Cảnh Ngôn hấp dẫn ánh mắt vô số người vây xem.
Giai đoạn khiêu chiến sắp kết thúc, Cảnh Sa Hà cảnh giới Võ Đạo cửu trọng thiên lên lôi đài khiêu chiến Cảnh Ngôn, ý đồ khỏi phải bàn cãi.
Dù ai thắng ai thua một trong hai người không cách nào vào giai đoạn chung kết.
- Cảnh Sa Hà to gan quá vậy? Không lẽ hắn cho rằng có thể đánh bại Cảnh Ngôn?
- Cảnh Sa Hà là cảnh giới Võ Đạo cửu trọng thiên, thực lực khá mạnh trong võ giả cửu trọng thiên. Nhưng Cảnh Sa Hà mà đấu với Lý Thiên Phúc chưa chắc đánh bại được Lý Thiên Phúc.
- Ha ha, ngươi không biết cá tính của Cảnh Sa Hà sao? Cái người này luôn rất tự phụ, võ giả dưới Tiên Thiên không ai bị hắn để vào mắt, chắc đang cho rằng mình có thể chiến thắng Cảnh Ngôn.
Đám võ giả quanh quảng trường xì xầm bàn tán.
Cho đến tận đây đa số người không cho rằng Cảnh Sa Hà sẽ đấu thắng Cảnh Ngôn. Tử đệ Cảnh gia mạch đại trưởng lão, ngũ trưởng lão cũng nhẹ lắc đầu.
Bọn họ cho rằng Cảnh Sa Hà làm như vậy là chôn vùi cơ hội gia tộc đại tái của mình.
Trên đài cao quảng trường, mặt Cảnh Dụ Tường đen thui.
Lão kêu Cảnh Sa Hà khiêu chiến Cảnh Ngôn, nhưng lão chỉ muốn gã làm cho có. Cảnh Dụ Tường không ngờ đến tình huống này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215711/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.