Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cảnh Ngôn trên lôi đài phát hiện ánh mắt lạnh băng của Cảnh Sa Hà ở phía xa, hắn nhìn lại.
Ánh mắt hai người cách không trung giao nhau.
Cảnh Dụ Tường cười gượng:
- Ha ha, đúng là ta có ý này.
Cảnh Dụ Tường biết thực lực của Cảnh Ngôn vô cùng mạnh mẽ, lúc ở cảnh giới thất trọng thiên dám đấu với Lý Thiên Phúc tuyển thủ át chủ bài của Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến. Giờ Cảnh Ngôn đã vào cửu trọng thiên chắc chắn càng mạnh nữa.
Tôn tử của lão Cảnh Sa Hà mặc dù là võ giả cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng bản thân Cảnh Dụ Tường cảm thấy khả năng gã có thể đánh bại Cảnh Ngôn không lớn.
Cảnh Dụ Tường nói tiếp:
- Sa Hà, ý ta là ngươi đi lên tranh tài một phen với Cảnh Ngôn, làm cho có là được, không nhất định phải đánh bại Cảnh Ngôn.
Cảnh Dụ Tường không muốn vì lấy lòng Cảnh Xuân Vũ đẩy tôn tử liều mạng đánh với Cảnh Ngôn, không đáng. Chỉ cần cho Cảnh Xuân Vũ thấy thái độ của lão là đủ rồi.
Cảnh Dụ Tường không tiện nói tỉ mỉ, lão biết tính cách của tôn tử, nếu lão nói rõ ra chắc chắn tôn tử sẽ nghĩ mình bị vũ nhục.
Cảnh Sa Hà thu về tầm mắt, gật đầu với Cảnh Dụ Tường:
- Ta biết.
Cảnh Dụ Tường không nói nhiều nữa:
- Tốt, ngươi xem tình hình rồi làm.
Cảnh Dụ Tường xoay người rời đi, trở lại đài cao quảng trường.
Đám người Cảnh Thành Dã thấy rõ hành động của Cảnh Dụ Tường.
Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215713/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.