Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Nghe Cảnh Ngọc Cầm kể lại xong Cảnh Xuân Vũ cảm giác lồng ngực nghẹn lại muốn bể phổi.
Cảnh Xuân Vũ tức điên, bất chấp thân phận chửi thề trước mặt nữ nhi và hộ vệ.
- Cảnh Ngôn! Bố tiên sư cha nhà mi! Tổ cha nó!
Vèo!
Cảnh Xuân Vũ không nói nhiều với Cảnh Ngọc Cầm, lắc người ra khỏi biệt viện.
Cảnh Xuân Vũ hét to bên ngoài biệt viện chỗ Cảnh Thiên Long ở:
- Thiên Long! Thiên Long!
Cảnh Thiên Long tuy đã vào ba học viện lớn tu luyện nhưng gia tộc còn giữ lại biệt viện cho gã, ngẫu nhiên gã từ Hồng Liên học viện về gia tộc có thể tùy thời vào ở.
Cảnh Thiên Long đang nhắm mắt vận chuyển nguyên khí nghe bên ngoài vang tiếng hét tức giận của gia gia Cảnh Xuân Vũ.
- Gia gia?
Cảnh Thiên Long cau mày lắc người lao ra:
- Gia gia sao vậy?
Đồ ngốc cũng cảm nhận được lửa giận của Cảnh Xuân Vũ, đôi mắt già rực cháy ngọn lửa.
Người Cảnh Xuân Vũ run rẩy nói:
- Thiên Long, ngươi phải dạy Cảnh Ngôn bài học thay ta! Thằng nhãi đáng chết, đáng chết!
Cảnh Thiên Long khó hiểu hỏi:
- Gia gia sao bỗng đổi ý? Mới lúc trước gia gia còn khuyên ta bỏ qua cho Cảnh Ngôn, dù ta có đối chiến với Cảnh Ngôn cũng đừng nặng tay. Tại sao bây giờ...?
Đoạn thời gian trước đám người tộc trưởng Cảnh gia Cảnh Thành Dã tìm Cảnh Xuân Vũ bàn bạc, hy vọng lão kiềm chế Cảnh Thiên Long lại, dù sao gã là tôn tử của lão. Sau khi suy nghĩ Cảnh Xuân Vũ đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215715/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.