Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cảnh Ngôn cảm giác thái độ của Cảnh Thời Vũ đối với mình hơi thay đổi. Trước hắn hắn trắc nghiệm cảnh giới mặc dù nàng đối xử khách sáo, nhưng so với bây giờ thì tăng thêm chút tôn kính từ tận đáy lòng. Không phải nói lúc trước Cảnh Thời Vũ coi khinh Cảnh Ngôn, chẳng qua thế giới này cường giả làm vua, có thực lực mới kiếm được nhiều tôn kính hơn.
Cảnh Ngôn gật đầu nói:
- Thời Vũ chủ quản, ta muốn khiêu chiến lôi chủ lôi đài này.
Trên lôi đài, Cảnh Lạc Anh sắc mặt âm trầm.
Khi Cảnh Ngôn đi hướng lôi đài của gã là gã đã đoán hắn muốn khiêu chiến. Cảnh Lạc Anh biết từ sau khi Cảnh Ngôn bị trục xuất ra Thần Phong học viện, gặp ở đâu gã cũng buông lời chửi rủa nhục nhã hắn. Cảnh Ngôn gai mắt gã là lẽ đương nhiên.
Chủ quản Cảnh Thời Vũ lớn tiếng tuyên bố:
- Cảnh Ngôn khiêu chiến Cảnh Lạc Anh!
Cảnh Thời Vũ mỉm cười nói với Cảnh Ngôn:
- Cảnh Ngôn, ngươi có thể lên lôi đài.
Cảnh Ngôn chắp tay nói:
- Đa tạ!
Cảnh Ngôn đưa mắt nhìn hướng Cảnh Lạc Anh xanh mặt đứng trên lôi đài, hắn cười tủm tỉm tới gần.
Khi Cảnh Ngôn bước lên lôi đài, Cảnh Lạc Anh gầm lên:
- Cảnh Ngôn, người ta sợ ngươi nhưng Cảnh Lạc Anh ta đây không sợ!
Cảnh Lạc Anh biết dù gã cố tỏ ra yếu thế Cảnh Ngôn cũng sẽ không nhận thua rồi xuống lôi đài. Dù sao phải đánh một trận, chẳng bằng tỏ ra cứng rắn chút, ít nhất khiến người đứng sau lưng vừa lòng biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215719/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.