Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Vì dù trong Triệu gia gần mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện một võ giả nào có thể trong vòng hai tháng từ thất trọng thiên tăng lên đến bát trọng thiên.
Cảnh Ngôn đứng trước thủy tinh trắc nghiệm, bàn tay dán lên thủy tinh.
Nguyên khí chậm rãi chui ra khỏi thân thể rót vào thủy tinh trắc nghiệm.
Ánh sáng đỏ vọt nhanh lên.
- Nhất trọng thiên!
- Nhị trọng thiên!
- Tam trọng thiên!
- ...
- Lục trọng thiên! Lục trọng thiên!
- Oa, thất trọng thiên, võ giả cao cấp!
- Ha ha ha! Cảnh giới của Cảnh Ngôn ca không rơi, ta đã nói rồi, Cảnh Ngôn ca sẽ không rớt cảnh giới nữa.
Khi thủy tinh trắc nghiệm tỏa ánh sáng đỏ vượt qua vạch thất trọng thiên, đám võ giả vây xem nhiều người ngoác mồm cười.
Đa số người Cảnh gia Cảnh Thành Dã ở trên đài cao thở phào nhẹ nhõm.
Không rớt xuống là tốt rồi, tốt rồi.
Ong ong ong ong ong!
Ánh sáng đỏ trong thủy tinh trắc nghiệm không ngừng lại, chỉ chớp mắt đã vượt qua vạch bát trọng thiên.
- Hưm?
- Cái gì? Cảnh giới bát trọng thiên?
- Sao có thể như vậy? Trong thời gian ngắn ngủi...
Vô số tử đệ Cảnh gia lộ biểu tình giật mình. Bọn họ giật nảy mình, khó thể kiềm nén cảm xúc.
Vì ba tháng trước Cảnh Ngôn trắc nghiệm cảnh giới của mình, nhiều người chính mắt thấy cảnh giới của hắn chỉ là Võ Đạo lục trọng thiên.
Khi ấy Cảnh Ngôn đã luận bàn với Cảnh Lục Thành, tu vi lục trọng thiên đánh bại Cảnh Lục Thành cảnh giới thất trọng thiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215725/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.