Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Trên ghế thượng khách số ít người quan hệ thân thiết với Cảnh gia hơi cau mày nhìn tứ trưởng lão Triệu gia nói chuyện.
Nhưng Triệu gia là gia tộc lớn số một Đông Lâm thành, được nhiều người ủng hộ hơn xa Cảnh gia. Chỉ tính trong ghế thượng khách này, người gần gũi với Triệu gia nhiều hơn người bênh Cảnh gia.
Có một số người xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện.
Khi tứ trưởng lão Triệu gia Triệu Chấn Sơn nói ra câu tràn ngập khiêu khích, đám người hóng chuyện tinh thần tỉnh táo thỉnh thoảng liếc hướng Triệu Chấn Sơn, Cảnh Thành Dã.
Mắt Cảnh Thành Dã tối sầm giây lát sau đó cười nói:
- Cảnh giới của Cảnh Ngôn đang nhanh chóng phục hồi, tin tưởng chỉ vài năm là sẽ lại thăng cấp Tiên Thiên.
Mắt Cảnh Thành Dã lấp lóe lửa giận, gã bỗng thấy tức giận, cảm giác Triệu Chấn Sơn nói như thế là vũ nhục Cảnh gia. Nhưng đang đại tái, Cảnh Thành Dã là tộc trưởng Cảnh gia, phải kiềm chế lại. Nếu gã xung đột gay gắt với Triệu Chấn Sơn sẽ bị người khác xem trò cười.
Triệu Chấn Sơn tiếp tục châm chích:
- Cảnh tộc trưởng tin tưởng vào Cảnh Ngôn nhiều quá, nhưng theo ta thấy Cảnh tộc trưởng đừng lãng phí nhiều tài nguyên cho tiểu tử này. Không phải ta nói Cảnh Ngôn không thể thăng cấp Tiên Thiên, ta cảm thấy lỡ hắn lên Tiên Thiên rồi lại rớt cảnh giới thì Cảnh gia bị tổn thất lớn. Người ta hay nói ngã một lần khôn ra một chút, Cảnh tộc trưởng và các vị trưởng lão Cảnh gia cũng nên suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215727/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.