Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cảnh Ngôn suy tư giây lát, lắc đầu nói:
- Ta không rành về kiến trúc.
Cảnh Minh Dương đứng đó, trên mặt lúc trắng lúc xanh, căng thẳng thần kinh.
Nghe Cảnh Ngôn nói không rành về kiến trúc, Cảnh Minh Dương cười toe toét lên tiếng:
- Cảnh Ngôn thiếu gia, cái đó... chờ chút nữa ta kêu người đến sửa sang lại tiệm vũ khí được không? Ta bảo đảm sẽ sửa lại mới tinh!
Cảnh Minh Dương không quên vừa rồi gã làm chậm chễ thời gian tiệm vũ khí Huy Hoàng một chút bị Cảnh Ngôn bắt bồi thường hai ngàn bốn trăm khối linh thạch. Tiệm vũ khí bị sập thì phải đền bao nhiêu tiền?
Trước khi đánh nhau Cảnh Minh Dương không thèm quan tâm, Cảnh Ngôn kêu gã đền chẳng lẽ gã nghe lời đền thật? Gã không ngốc.
Nhưng bây giờ Cảnh Minh Dương không dám không đền, Cảnh Ngọc Cầm còn bị Cảnh Ngôn đánh thành đầu heo, nếu gã cứng cổ không biết điều thì có lẽ sẽ nằm trên giường vài tháng.
Nghĩ đến đây Cảnh Minh Dương thầm sợ.
Cảnh Ngôn cười nhe hàm răng trắng:
- Sao có thể không biết ngượng, thôi đi, không thể chậm trễ thời gian của ngươi.
Cảnh Ngôn xua tay:
- Được rồi, ta cũng không cẩn thận, thôi thì giống như bồi thường việc buôn bán của tiệm vũ khí, tính hai ngàn bốn trăm khối linh thạch đi.
Nghe Cảnh Ngôn nói Cảnh Minh Dương suýt nín thở ngất xỉu.
Vách tường tiệm vũ khí bị rớt một chút mà phải đền hơn hai ngàn linh thạch? Bà nội nó, bán nguyên cửa hàng cũng không tới giá đó!
Cảnh Minh Dương khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215733/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.