Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cảnh Minh Dương cười phá lên, mắt lấp lóe tia sáng lạnh, lòng thầm giận xì cười:
- Ha ha ha! Cảnh Ngôn thiếu gia thật biết nói đùa, ha ha ha ha ha ha!
Cảnh Thần Tinh ngây người.
Cảnh Ngôn dám đòi Cảnh Minh Dương bồi thường? Còn là số tiền hai ngàn bốn trăm khối linh thạch.
Cảnh Ngôn đùa sao? Hơn hai ngàn linh thạch không phải số ít.
Lúc trước Cảnh Ngôn mượn tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh linh thạch thì lão chỉ có sẵn hơn hai ngàn linh thạch.
Cảnh Thần Tinh ngơ ngác nhìn Cảnh Ngôn, quên nói chuyện.
Cảnh Thanh Nham càng khó tin, đầu óc ù đặc. Cảnh Thanh Nham không biết chuyện Cảnh Ngôn đánh bại Lý Thiên Phúc, gã vốn ở trấn nhỏ cách Đông Lâm thành khá xa, chỉ mới trở về. Cảnh Thanh Nham cho rằng Cảnh Ngôn vẫn đang liên tục rớt cảnh giới, nên mới càng giật mình hơn.
Lỡ Cảnh Ngôn chọc giận Cảnh Minh Dương có khi nào bị bắt lấy không? Lão tộc trưởng không còn, Cảnh Minh Dương thật sự có gan làm chuyện đó, cùng lắm bắt người trước về sau rồi thả.
Cảnh Ngôn nhẹ lắc đầu, mỉm cười nói:
- Ngươi thấy ta có giống đùa không? Cảnh Minh Dương, bây giờ ngươi lấy ra hai ngàn bốn trăm khối linh thạch, sau này hết chuyện cút xéo. Nếu ngươi không đưa, ta dám bảo đảm ngươi sẽ hối hận.
Giọng Cảnh Ngôn nhẹ tễnh, nhưng Cảnh Minh Dương cảm nhận áp lực.
Người đứng trước mặt gã là người có thể đánh bại cường giả Võ Đạo cửu trọng thiên như Lý Thiên Phúc!
Cảnh Ngôn thật sự dám đánh với gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215737/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.