Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Lâm Nhai mua mười trái Thiên Thanh Quả, tất nhiên không phải tặng hết cho Cảnh Minh Châu, gã cũng cần dùng Thiên Thanh Quả tu luyện.
Sau quầy, võ giả nam nhân trung niên mỉm cười khách sáo nói:
- Lâm Nhai tiên sinh, Thiên Thanh Quả của tiên sinh đây, tổng cộng ba ngàn khối linh thạch.
Lâm Nhai sảng khoái thanh toán linh thạch:
- Ừm, rất tốt.
Mắt Lâm Nhai sáng rỡ nhìn chằm chằm Tô Tử Huyên dứng bên cạnh Cảnh Ngôn, âm trầm nói:
- Cảnh Ngôn, ngươi mua cái gì? He he, nếu không đủ linh thạch thì ta còn linh thạch, nếu cần cứ nói.
Cảnh Minh Châu nịnh nọt tiếp lời:
- Nhai ca có thật nhiều linh thạch.
Nữ nhân này rất có ánh mắt, hèn gì Lâm Nhai thích nàng.
Tô Tử Huyên tiến lên trước một bước đặt hộp gỗ tinh xảo đựng linh thạch cực phẩm lên mặt quầy:
- Đây là mười khối linh thạch cực phẩm Cảnh Ngôn tiên sinh mua.
Tô Tử Huyên nhìn ra hai người Lâm Nhai có hiềm khích với Cảnh Ngôn, ngữ điệu châm chọc đó làm nàng nghe thầm bực. Cảnh Ngôn tiên sinh còn cần chút linh thạch của các ngươi sao?
Lâm Nhai, Cảnh Minh Châu xoe tròn mắt suýt rớt ra ngoài:
- Hả? Cái gì!?
- Linh... linh thạch cực phẩm?
Làm sao có thể?
Cảnh Ngôn mua linh thạch cực phẩm?
Biểu tình của Lâm Nhai vặn vẹo, mắt nhìn chằm chằm hộp gỗ.
Võ giả nam sau quầy mở hộp gỗ tinh xảo ra, từng khối linh thạch cực phẩm mượt mà tỏa vầng sáng trắng ngà sắp hàng ngay ngắn.
Lâm Nhai thầm rít gào:
- Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215744/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.