Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Cười tươi như hoa, mắt sáng răng trắng.
Nữ võ giả áo đỏ động tác nhanh nhất chớp mắt đã chạy tới trước mặt Cảnh Ngôn.
Phải công nhận nữ hầu giả áo đỏ rất xinh đẹp.
Nữ hầu giả áo đỏ đầy mong chờ, giọng dịu dàng ngọt ngấy:
- Cảnh Ngôn tiên sinh, hoan nghênh quang lâm! Hôm nay tiên sinh muốn những thứ gì?
Nếu hôm nay Cảnh Ngôn lại mua món đồ mấy vạn khối linh thạch thì nàng lên mây. Trong lòng nữ hầu giả áo đỏ biết chuyện này không thể nào, vì mới gần đây Cảnh Ngôn tốn hơn năm vạn linh thạch rồi, hắn không thể nào lại tiêu phí mấy vạn linh thạch nữa.
Mấy nữ hầu giả động tác chậm một chút lạnh lùng liếc nữ hầu giả áo đỏ, trong lòng cực kỳ bất mãn. Nhưng bây giờ nữ hầu giả áo đỏ đã tiếp đãi Cảnh Ngôn, nếu bọn họ đi lên tranh giành thì khó coi, có lẽ bị đuổi việc.
Mấy nữ hầu giả rủa thầm nữ hầu giả áo đỏ:
- Tiện nhân!
- Hừ! Lần trước Cảnh Ngôn tiên sinh đến nàng hoàn toàn không để ý tới, lần này thì nhiệt tình như vậy.
- Đúng rồi, đồ tiện nhân!
Các nàng không ngẫm lại hôm đó cũng giống như nữ hầu giả áo đỏ, thái độ coi khinh Cảnh Ngôn.
Cảnh Ngôn xua tay, cười nói với nữ hầu giả áo đỏ:
- Ngại quá, ta tìm Tô Tử Huyên.
Nữ hầu giả áo đỏ ngây người, há to miệng:
- A?
Thấy đối phương không có phản ứng, Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi:
- Tô Tử Huyên có đây không?
Cảnh Ngôn biết rõ suy nghĩ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215746/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.