Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Khi tin tức mới truyền ra hầu như mọi người khinh thường không tin.
Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dà không còn sự coi thường nữa, ngày càng nhiều người nửa tin nửa ngờ.
Vì có rất nhiều người xem trận chiến trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến.
Một người nói dóc không hiếm, hai người, ba người nói bậy cũng bình thường. Nhưng không lẽ mấy ngàn người cùng nói nhảm sao?
Cái tên Cảnh Ngôn lại được võ giả Đông Lâm thành treo bên miệng.
Mặc kệ cảnh giới hiện tại của Cảnh Ngôn là gì, hắn đánh bại võ giả cửu trọng thiên như Lý Thiên Phúc đủ để bỏ xa chín mươi chín phần trăm võ giả Đông Lâm thành.
Lúc này Cảnh Ngôn cõng bao về gia tộc, việc làm đầu tiên là đi tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Hắn còn nợ Cảnh Thiên Anh hai ngàn bảy trăm khối linh thạch.
Cảnh Ngôn mới đến trước biệt diện Cảnh Thiên Anh thì thấy tứ trưởng lão dường như muốn ra ngoài.
Cảnh Thiên Anh thấy Cảnh Ngôn liền hưng phấn ngoắc hắn:
- Cảnh Ngôn? Mau vào! Tiểu tử này làm người ta giật mình.
Cảnh Ngôn cõng bao lớn đi vào trước ánh mắt ngạc nhiên của hai hộ vệ Cảnh gia.
Cảnh Ngôn mở bao ra, một đống linh thạch trắng ngà đổ trên bàn đá trong viện:
- Tứ trưởng lão, đây là linh thạch lúc trước đã mượn trưởng lão.
Đống linh thạch này hơn một vạn khối, con số chính xác là một vạn hai trăm mai.
Cảnh Ngôn còn năm tấm thẻ vàng một vạn linh thạch.
Cảnh Thiên Anh nhìn trân trân:
- Cái này...
Ngây người qua đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215753/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.