Dịch: Phong Nguyệt Lâu
Ngôn chỉ biết cười trừ trước thái độ của mấy nữ võ giả này.
Mấy nữ võ giả xì xầm nhỏ to dặn nữ võ giả mặc váy dài màu lục tên Tô Tử Huyên.
- Tô Tử Huyên, đừng nói chúng ta không cho người mới như ngươi cơ hội. Giờ khách nhân vào cửa, có thể giao dịch thành công hay không phải xem bản lĩnh của ngươi.
- Hừ! Mới đến ba ngày đã cho ngươi cơ hội chính thức làm việc, ngươi phải biết ơn.
Tô Tử Huyên mỉm cười ngon ngọt:
- Đa tạ mấy vị tỷ tỷ.
Tô Tử Huyên đúng là người mới trong Kỳ Trân Hiên, tính cả hôm nay nàng mới công tác ba ngày. Ba ngày qua nàng không tự mình tiếp một khách hàng nào, không phải nàng không muốn mà là không có cơ hội.
Giờ thì nàng chờ đến cơ hội đầu tiên.
Tô Tử Huyên biết có được cơ hội này là vì người khác cho rằng Cảnh Ngôn tiên sinh mới đi vào không mua nổi đồ trong Kỳ Trân Hiên. Nhưng Tô Tử Huyên không ngại, dù cuối cùng Cảnh Ngôn tiên sinh chẳng mua món đồ nào, miễn nàng làm tốt công tác của mình là được.
Da Tô Tử Huyên trắng nõn, đôi mắt bồ câu to tròn, khi cười bên má lộ ra hai lúm đồng tiền.
Tô Tử Huyên bước nhanh đến trước mặt Cảnh Ngôn, hơi khom người chào:
- Cảnh Ngôn tiên sinh.
Cảnh Ngôn cười hỏi:
- Nàng biết ta?
Cảnh Ngôn nhìn nụ cười của Tô Tử Huyên cảm nhận sự nhiệt tình thật lòng, thị ứng này không có chút cảm xúc mất kiên nhẫn nào. Muốn giấu cảm xúc bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215755/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.