Dịch: Phong Nguyệt Lâu
người kia đứng cách Cảnh Ngôn không xa, bọn họ nói chuyện lớn giọng, hắn nghe rõ ràng từng câu.
Cảnh Ngôn nghe xong hơi cau mày, không nói gì.
Loại người như vậy ở đâu cũng thấy.
Trước kia Cảnh Ngôn được tiếng là đệ nhất thiên tài Đông Lâm thành, bị vô số võ giả hâm mộ ghen tỵ, giờ hắn rớt khỏi tầng mây, ai không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Trong lòng đám người này nghĩ Cảnh Ngôn nhà ngươi trước kia ghê gớm lắm mà, mắt mọc trên trán, không ai sánh kịp đúng không?
Giờ thì sao?
Hết vênh váo rồi đi? Không bằng móng chân võ giả bình thường chúng ta.
Hừ, ai kêu ngươi lên mặt!
Có lẽ hơn một nửa võ giả Đông Lâm thành đều có tâm lý và ý tưởng như vậy.
Cảnh Ngôn biết điều đó, nếu hắn sân si với từng người thì khỏi phải tu luyện nữa. Hắn lười để ý, chỉ cần hắn trở lại Tiên Thiên cảnh thì những thanh âm này tự động biến mất.
Cảnh Ngôn nhìn hộ vệ áo đen, nhẹ lắc đầu.
Đành tìm chỗ khác mua Cửu Âm Quả vậy.
Cửu Âm Quả dù mắc nhưng vì lượng nhu cầu ít, trong Đông Lâm thành nhiều cơ cấu giao dịch tài nguyên lớn đều có bán. Cảnh Ngôn đến đây vì chỗ khác có lẽ tồn kho không nhiều, hắn chạy đi từng tiệm rất mất thời gian, cũng có thể xảy ra nhiều biến cố.
Cảnh Ngôn đang định rời đi chợt sau lưng vang lên giọng nói:
- Cảnh Ngôn thiếu gia?
Cảnh Ngôn xoay người lại, thấy nam nhân trung niên mặc trường bào màu lam thì nhoẻn miệng cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215756/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.