Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Lão nhân râu xanh vừa lao tới thấy công tử bị đánh bay ra, lão rùng mình hét to một tiếng:
- Công tử!
Lão nhân râu xanh như gió to xông tới bên cạnh Triệu Đăng Thiên.
Cơ mặt Triệu Đăng Thiên co giật, mặt trắng bệch:
- Khụ... Khụ...
Triệu Đăng Thiên muốn bò lên nhưng thử vài lần không gượng dậy nổi.
Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn lướt qua, biểu tình bình tĩnh, hắn ngầm vận chuyển Thương Khung Đệ Nhất Thần Công cưỡng ép đè xuống nguyên khí bạo động.
Lão nhân râu xanh kiểm tra sơ vết thương của Triệu Đăng Thiên, không thấy vết thương trí mạng thì thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân râu xanh vội móc ra dược tề trị thương cho Triệu Đăng Thiên ăn, sau đó xoay người âm trầm trừng Cảnh Ngôn.
Lão nhân râu xanh lắc người xông lên lôi đài đối chiến:
- Khốn kiếp, dám bị thương công tử nhà ta!
Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Càn rỡ!
Nhiễm Kỳ chủ quản Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến bước nhanh đi ra, nàng nhìn lão nhân râu xanh, quát ngăn lại.
Nghe giọng Nhiễm Kỳ, lão nhân râu xanh khựng lại, khuôn mặt vặn vẹo. Lão hít sâu một hơi dần lấy lại bình tĩnh.
Nhiễm Kỳ lạnh lùng nói:
- Mau đưa Triệu Đăng Thiên về chữa thương đi.
Hành động vừa rồi của Triệu Đăng Thiên đã làm trái quy tắc Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến, nếu không phải lúc này gã bị thương, Nhiễm Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho gã.
Trong Hiệp Hội Cực Hạn Đối Chiến chưa từng có ai dám khiêu khích như vậy. Đừng nói Triệu Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215758/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.