Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Triệu Đăng Thiên muốn nuốt sống Cảnh Ngôn.
Triệu Đăng Thiên thở hồng hộc, đỏ mặt tía tai, trợn to mắt như ốc bươu.
Cảnh Ngôn híp mắt, bỗng dịu giọng xuống:
- À đúng rồi Triệu bại hoại, nếu ngươi rất khó chịu với ta không bằng đặt cược cho Lý Thiên Phúc đi. Bây giờ còn chút thời gian kịp đặt cược.
Cảnh Ngôn biết Triệu Đăng Thiên rất giàu, gã đặt cược cho Lý Thiên Phúc tương đương có lợi với Cảnh Ngôn. Vì Triệu Đăng Thiên cược càng nhiều tiền xác suất đền của Cảnh Ngôn trong trận chiến này càng cao.
Triệu Đăng Thiên nghe thế đảo tròng mắt, gã hít sâu nhìn Lý quản sự đứng phía sau:
- Lý quản sự, xác suất đền hiện giờ thế nào?
Lý quản sự nhìn thủy tinh xác suất đền rồi đáp:
- Triệu công tử, xác suất đền của Lý Thiên Phúc hiện là hai mươi lăm đền một.
- Hai mươi lăm đền một...
Triệu Đăng Thiên thay đổi khí thế hỏi:
- Tại sao xác suất đền cao như vậy? Hả? Cảnh Ngôn thế này còn có khả năng thắng sao? Đám đồ ngu kéo xác suất đền lên đến hai mươi lăm đền một!?
Hai mươi lăm đền một!
Bà nội nó, chê xác suất đền thế này là cao?
Lý quản sự muốn chửi thề, nhưng đối mặt Triệu công tử thì gã phải giữ lễ độ. Lý quản sự rủa thầm trong bụng, không hé răng.
Triệu Đăng Thiên vung tay trực tiếp đặt số tiền cược lớn:
- Đi, cược năm ngàn khối linh thạch cho ta!
Triệu Đăng Thiên ra hiệu lão nhân râu xanh đứng bên cạnh lấy năm ngàn khối linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215764/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.