Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Cảnh gia, biệt viện tứ trưởng lão cư ngụ.
Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh thấy Cảnh Ngôn thì khá bất ngờ:
- Cảnh Ngôn?
Mấy ngày nay vì việc Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long đối chiến trong gia tộc đại tái năm năm một lần Cảnh Thiên Anh đã tìm tộc trưởng Cảnh Thành Dã bàn việc. Nhưng Cảnh Thành Dã không có cách gì hay, vì tử đệ gia tộc đối chiến miễn hai bên tự nguyện thì không trái với tộc quy. Tộc quy cũng ủng hộ luận bàn, nếu muốn ngăn cản phải tìm đại trưởng lão nói chuyện.
Cảnh Thiên Long là tôn tử của đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, nếu lão kêu hủy đối chiến với Cảnh Ngôn chắc chắn Cảnh Thiên Long sẽ nghe lời.
Nhưng Cảnh Thiên Anh, Cảnh Thành Dã đều biết rất khó khiến Cảnh Xuân Vũ lên tiếng, hai người không ôm hy vọng gì lớn.
Cảnh Ngôn nói thẳng ý đồ:
- Tứ trưởng lão, ta muốn mượn chút linh thạch.
Trong Cảnh gia Cảnh Ngôn muốn tìm ai mượn linh thạch thì chỉ có tứ trưởng lão là có cơ may.
Cảnh Thiên Anh kinh ngạc hỏi lại:
- Mượn linh thạch?
Rất nhanh Cảnh Thiên Anh cười nói:
- Mượn gì mà mượn, ta cho ngươi một ít là được, cảnh giới của ngươi đang phục hồi đúng là cần linh thạch.
Cảnh Thiên Anh tưởng Cảnh Ngôn thiếu linh thạch tu luyện.
Cảnh Ngôn lắc đầu nói:
- Tứ trưởng lão, ta cần số lượng lớn linh thạch, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì hai ngày sau có thể trả lại.
Cảnh Ngôn nghĩ ra một cách kiếm tiền, nhưng trong tay chỉ có hơn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215770/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.