Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Cảnh Ngôn thầm gầm rống:
- Không! Phá cho ta!
Trong tín niệm của Cảnh Ngôn chỉ có hai chữ đột phá.
Giờ phút này dù Cảnh Ngôn muốn ngừng lại cũng không làm được, vì nếu hắn ngừng vận chuyển Thương Khung Đệ Nhất Thần Công e rằng kinh mạch Võ Đạo của hắn sẽ rách toạc ngay. Dù Cảnh Ngôn giữ được mạng sống cũng thành phế nhân, hết hy vọng bước vào Võ Đạo.
Tất nhiên Cảnh Ngôn vốn không định ngừng lại, tín niệm đột phá của hắn vô cùng kiên định. Dù kinh mạch Võ Đạo truyền đến cảm giác đau khiến người choáng váng, dù da thịt hắn sắp chảy máu ròng ròng thì tín niệm của hắn không dao động.
- Phá phá phá!
Nguyên khí dâng trào mênh mông như sóng lớn ngập trời vỗ vào núi lớn bình chướng.
Cảnh Ngôn dốc hết khả năng khống chế nguyên khí sắp mất kiểm soát.
Nhiều lần va chạm, núi lớn cứng rắn đến đâu cũng dần dần tan rã.
Răng rắc!
Rốt cuộc Cảnh Ngôn mạnh rùng mình.
Nguyên khí đáng sợ đè mạnh xuống dưới rồi khuếch tán trong không gian. Bàn ghế ở gần trong khoảnh khắc bị nguyên khí nghiền nát, dưới đất chỉ còn từng lớp vụn gỗ mịn.
Vụt!
Cảnh Ngôn đứng phắc dậy, tóc dài bay lên, mắt lóe tia sáng đỏ tựa ngọn lửa. Khóe môi còn vương vệt máu sắp khô, đó là lúc đột phá hắn cắn rách môi mình.
Cảnh Ngôn thầm nghĩ:
- Đột phá! Thật là siêu mạo hiểm, sai lệch một li e rằng ta đã nổ tan xác. Hồn tinh...
Hồn tinh trong tay Cảnh Ngôn đã mất, hắn đưa mắt nhìn quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215772/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.