Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Đám người Cảnh Thiên Long ra khỏi biệt viện của Cảnh Ngôn, mấy võ giả Cảnh gia đi theo gã lên tiếng nịnh hót.
- Cảnh Ngôn này không biết sống chết.
- Đúng rồi, dám nhận chiến thư của Thiên Long ca, thật là không biết trời cao đất rộng.
- Ba tháng sau trong gia tộc đại tái hầu hết võ giả trẻ tuổi đều tham gia, khi đó mọi người sẽ thấy cảnh Cảnh Ngôn bị Thiên Long ca một chiêu đánh bại!
- ...
Cảnh Ngọc Cầm bực mình càu nhàu:
- Thiên Long, tại sao cho Cảnh Ngôn ba tháng làm gì? Theo ta thấy ép hắn ứng chiến ngay hôm nay, nếu hắn từ chối thì bắt dập đầu tạ tội là xong.
Cảnh Ngọc Cầm rất muốn nhục nhã Cảnh Ngôn, giờ phải chờ mòn mỏi ba tháng. Nếu không phải Cảnh Thiên Long chính miệng đồng ý Cảnh Ngọc Cầm đã sớm nhảy cẫng lên.
Cảnh Thiên Long hờ hững liếc Cảnh Ngọc Cầm, lắc đầu nói:
- Cô cô không hiểu.
Giọng Cảnh Thiên Long bình tĩnh nói:
- Mười năm nay Cảnh Ngôn là đệ nhất thiên tài Cảnh gia, thậm chí là toàn Đông Lâm thành. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây hắn rớt cảnh giới, nhiều người cho rằng hắn rơi khỏi vị trí thiên tài nhưng trong Cảnh gia vẫn có nhiều người mong đợi vào hắn.
Cảnh Thiên Long đang ám chỉ trong cao tầng, các vị trưởng lão Cảnh gia có người chưa hoàn toàn chết tâm với Cảnh Ngôn.
Cảnh Thiên Long mới là kẻ nham hiểm nhất:
- Cảnh Ngôn giờ đã lú mầm phục hồi lại, ta biết tháng trước hắn trắc nghiệm thực lực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215773/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.