Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Vù vù vù vù vù!
Cảnh Ngôn vừa xuất hiện đám người Cảnh Ngọc Cầm liền nhìn hướng hắn.
Trông thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Ngọc Cầm trợn to mắt phượng rực cháy lửa giận:
- Cảnh Ngôn!
Cảnh Ngọc Cầm khí thế hùng hổ.
Nhìn hộ vệ còn đứng ngăn trước mặt cả nhóm, Cảnh Ngọc Cầm vận chuyển nguyên khí dâng trào:
- Biến!
Nếu là người bình thường thì hai hộ vệ của tứ trưởng lão còn cứng rắn ngăn được, nhưng gặp phải nhân vật như Cảnh Ngọc Cầm, Cảnh Thiên Long làm hộ vệ khó xử. Cho dù hộ vệ muốn ngăn cản cũng không làm được.
Cảnh Thiên Long là cường giả Tiên Thiên, nếu đánh nhau chỉ tích tắc hai hộ vệ Võ Đạo cửu trọng thiên sẽ bị đánh bay ngay.
Cảnh Ngôn không muốn khiến hộ vệ khó xử, hắn nói:
- Hai vị hộ vệ đại ca, để họ vào đi.
Trong trường hợp này hộ vệ không có cách nào.
Đám người Cảnh Ngọc Cầm hùng hổ xông tới cửa, Cảnh Ngôn nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là tới kiếm chuyện. Nhưng Cảnh Ngôn không tin đối phương dám tùy ý đánh nhau ngay tại đây. Nhân vật như Cảnh Thiên Long cũng phải kiêng dè tộc quy.
Nghe Cảnh Ngôn nói, hộ vệ liếc nhau, lắc đầu lùi ra. Một người đi nhanh thông báo cho tứ trưởng lão biết Cảnh Ngôn gặp rắc rối.
Cảnh Ngôn nhìn đám người này xông vào viện lạc của mình, hắn nhìn Cảnh Xuyên Lăng hơi lâu. Cảnh Xuyên Lăng thật khiến người thất vọng, gã như con chó bông theo sau lưng Cảnh Thiên Long. Cảnh Ngôn thầm thở dài, có một loại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215774/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.