Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Mắt Cảnh Lục Thành trống rỗng, tuy gã đối diện với Cảnh Ngọc Cầm nhưng mắt gã u ám sâu thẳm.
Cảnh Lục Thành bị Cảnh Ngôn hù sợ, nếu gã không thể thoát ra khỏi bóng ma thì có lẽ suốt đời sẽ dừng bước ở Võ Đạo thất trọng thiên.
Cảnh Ngọc Cầm nghe lời Cảnh Lục Thành nói trợn tròn mắt phượng, nàng nghe không hiểu ý gã.
Không giết?
Không thể giết?
Rốt cuộc là sao? Không lẽ Cảnh Lục Thành định xuống tay giết nhưng bị trưởng lão ngăn cản? Nhưng dù có chuyện như vậy Cảnh Lục Thành không đến mức bay mất hồn vía đi? Hay gã lo không hoàn thành nhiệm vụ bị nàng trách tội?
Cảnh Ngọc Cầm nhìn bộ dạng của Cảnh Lục Thành thì rất đau lòng, an ủi gã:
- Không sao đâu Lục Thành, chúng ta có nhiều cơ hội. Cảnh Ngôn đó về sau sẽ không có ngày lành!
Cảnh Lục Thành cúi gằm mặt xấu hổ nói:
- Ngọc Cầm cô cô... ta... ta không đánh lại Cảnh Ngôn!
- Cái... gì?
Khi Cảnh Ngọc Cầm an ủi Cảnh Lục Thành môi treo nụ cười, giờ nụ cười đó đông trên khuôn mặt cứng ngắc:
- Lục Thành, ngươi đang nói cái gì?
Giọng Cảnh Lục Thành nhỏ như tiếng muỗi kêu, hầu như không nghe thấy:
- Ta thua! Thua vào tay Cảnh Ngôn! Thực lực của Cảnh Ngôn cao hơn ta! Ta có lỗi với cô cô, ta vô dụng!
Cảnh Ngọc Cầm đã biết sự việc không ổn, nhưng nàng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Cảnh Lục Thành sao có thể thua Cảnh Ngôn bây giờ được?
- Lục Thành, đi theo ta!
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215776/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.