Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Cảnh Minh Tri nhìn tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh bước ra diễn võ đường, gã hít sâu nghiêm nghị nói với các tử đệ Cảnh gia ở đây:
- Tiếp tục trắc nghiệm thực lực!
Cảnh Minh Tri nhìn chăm chú vào Cảnh Ngôn.
Cảnh Ngôn cảm giác ánh mắt của lục trưởng lão cũng giương mắt nhìn sang, thấy Cảnh Minh Tri gật đầu với mình.
Đối chiến kết thúc, một số thành viên Cảnh gia lên tiếng chào hỏi:
- Cảnh Ngôn ca!
- Cảnh Ngôn ca quá lợi hại, hạ gục được Cảnh Lục Thành!
- Ha ha ha! Cảnh Ngôn ca luôn là thần tượng của ta.
- ...
Cảnh Ngôn mỉm cười chào lại, trải qua một lần từ đỉnh cao trượt xuống thung lũng hắn đã nhìn thấu nhiều chuyện.
Người có thực lực liền được cung duy, ngươi không có thực lực thì người ta không thèm nhìn ngươi. Nên không cần để bụng mấy người như vậy.
Cảnh Ngôn chắp tay chào mọi người, định đi khỏi diễn võ đường:
- Các vị huynh đệ, ta còn phải trở về tu luyện, xin đi trước.
- Cảnh Ngôn ca đi đi!
- Hôm nào ta mời Cảnh Ngôn ca uống rượu!
Trong tiếng cung duy nhiệt tình Cảnh Ngôn bước ra cửa chính diễn võ đường.
Không phải mọi người đều mừng cho Cảnh Ngôn phục hồi. Trong diễn võ đường một số tử đệ Cảnh gia cảnh giới cao ánh mắt phức tạp nhìn Cảnh Ngôn, lòng chất chứa cảm xúc kỳ lạ mà chính họ cũng không biết gọi tên.
Cảnh Ngôn sắp bước qua ngưỡng cửa chợt thấy mấy bóng người từ xa đi tới, dẫn đầu là Cảnh Xuyên Lăng tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215779/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.