Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Mặt Cảnh Ngôn đổi màu mực đen, vì trước kia hắn từng hoàn toàn nắm giữ võ học trung phẩm kiếm kỹ Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng này. Khi ấy Cảnh Ngôn cho rằng võ học này siêu hoàn mỹ, hầu như không có lỗ hổng. Bây giờ Thương Khung Đệ Nhất Thần Công tra xét thì ra võ học này giống như Thu Phong Lạc Diệp Kiếm, có mười mấy lỗ hổng.
Cảnh Ngôn động ý niệm liền xác định Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng có mười ba chỗ lỗ hổng.
Cảnh Ngôn chấp nhận hiện thực, sau đó mong chờ:
- Không biết sau khi tinh luyện Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, trám hết lỗ hổng sẽ tăng uy lực võ học này lên cao bao nhiêu.
Thu Phong Lạc Diệp Kiếm của hắn trải qua Thương Khung Đệ Nhất Thần Công tinh luyện uy lực nâng cao nhiều, nếu không Cảnh Ngôn chẳng thể săn giết nhiều linh thú trong Hắc Thạch sơn mạch. Thu Phong Lạc Diệp Kiếm có công lớn trong hành động săn giết linh thú của Cảnh Ngôn.
Vèo!
Cảnh Ngôn bắt đầu diễn luyện lại Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng.
Tuy hắn nhanh chóng phát hiện lỗ hổng của kiếm kỹ nhưng muốn trám các lỗ hổng không dễ gì. Có thể nói nếu Thương Khung Đệ Nhất Thần Công không tồn tại, với năng lực hiện giờ của Cảnh Ngôn dù biết rõ những lỗ hổng cũng khó sửa lại. Có lẽ nếu hắn tập trung công sức bỏ ra vài năm trời có thể miễn cưỡng sửa được một, hai lỗ hổng.
Nên biết bất cứ loại võ học nào đều trải qua vô số võ giả không ngừng hoàn thiện, trong đó không thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215788/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.