Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Cảnh Thần Tinh nhìn Cảnh Ngôn chăm chú, gã biết cảnh giới của hắn phục hồi đến Võ Đạo ngũ trọng thiên, nhưng dù vậy cũng không thể nào săn được Phong Ảnh Lang.
Cảnh Ngọc Cầm hối hận thắt ruột, nếu ban đầu nàng lịch sự với Cảnh Thần Tinh, Cảnh Ngôn một chút, thu mua những tài nguyên từ tay hai người này không khó khăn, giờ thì đã muộn.
Vương Hạc lấy ra tài nguyên cuối cùng trong bao:
- Cái gì? Thịt sừng của Thạch Ban Hổ Chi Vương?
Đó là thịt sừng Thạch Ban Hổ Chi Vương nửa trong suốt.
Mắt Vương Hạc nóng cháy nhìn Cảnh Ngôn, giờ mà có ai bảo hắn mới có tu vi Võ Đạo tam trọng thiên thì gã tuyệt đối không tin.
Vương Hạc hỏi:
- Cảnh Ngôn công tử, bên ngoài đồn công tử rơi cảnh giới xuống tam trọng thiên không lẽ là giả?
Cảnh Ngôn trả lời:
- Không lâu trước đúng là ta rớt cảnh giới xuống tam trọng thiên, nhưng bây giờ đã phục hồi về ngũ trọng thiên.
Vương Hạc mím môi:
- Ngũ trọng thiên?
Gã không quá tin tưởng Cảnh Ngôn chỉ có tu vi ngũ trọng thiên nhưng không hỏi nhiều.
Cảnh giới ngũ trọng thiên săn giết Thạch Ban Hổ Chi Vương? Mức độ cường đại của Thạch Ban Hổ Chi Vương ngang ngửa linh thú tứ giai, võ giả cảnh giới Võ Đạo thất trọng thiên một mình đấu với Thạch Ban Hổ Chi Vương chưa biết cuối cùng bên nào chết.
Cảnh Thần Tinh biết Cảnh Ngôn sẽ không lừa gã, hắn nói hiện tại là cảnh giới ngũ trọng thiên thì chắc chắn đúng.
Vương Hạc cười tủm tỉm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215792/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.