Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Môi Cảnh Ngôn treo nụ cười.
Từ lúc Thạch Ban Hổ Chi Vương bùng nổ đến bị thương nặng Lâm Đông Dương tử đệ của Lâm gia, tất cả nằm trong dự đoán của Cảnh Ngôn, hắn chọn thời cơ lộ mặt vừa đúng.
Năm võ giả vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương đã có một người bị thương nặng, tuy kịp lúc dùng thuốc trị thương không nguy hiểm mạng sống nhưng đã mất sức chiến đấu. Năm người này rất ăn ý khi vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương, thiếu mất người nào đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng.
Thực lực của Thạch Ban Hổ Chi Vương hầu như bằng linh thú tứ giai, đội săn bắn như Lâm Kỳ nếu không có độ ăn ý cao rất khó giết Thạch Ban Hổ Chi Vương. Mất một người gây ảnh hưởng rất lớn cho họ, cách tốt nhất là kiếm người mới bổ sung.
Lâm Kỳ thấy rõ mặt mũi Cảnh Ngôn, mắt lóe tia sáng nhận ra ngay là ai:
- Cảnh Ngôn?
Ngày xưa Cảnh Ngôn là nhân vật phong vân trong Đông Lâm thành, cả thành thị đa số võ giả biết mặt thiên tài này.
Lâm Kỳ thấy Cảnh Ngôn ý nghĩ đầu tiên là rất bất ngờ. Bởi vì Lâm Kỳ biết Cảnh Ngôn liên tục rớt cảnh giới, nay chỉ có tu vi Võ Đạo tam trọng thiên, tu vi như thế hoạt động trong Hắc Thạch sơn mạch tuyệt đối là tự sát. Huống chi nơi này không phải ngoài rìa Hắc Thạch sơn mạch mà là khu vực chính giữa.
Lâm Kỳ thấy Cảnh Ngôn lại quan sát kỹ xung quanh, gã không chắc hắn đi một mình hay không. Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215831/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.