Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Khi kiếm quang màu đen quét hướng bóng xanh, Cảnh Ngôn lướt ngang một thước về bên trái.
Bóng kiếm quét qua hay thân thể lướt ngang đều là động tác tiên tri khiến người khác khó hiểu.
Phập!
Tiếng kiếm đâm vào thịt.
Phong Ảnh Lang hét lên thê lương:
- Chiếp!
Suối máu phun ra, đôi móng vuốt bén màu đen của Phong Ảnh Lang lướt qua ngực Cảnh Ngôn.
Tốc độ của Phong Ảnh Lang quá mau, nếu Cảnh Ngôn không có năng lực tiên tri trước tiên ứng đối thì trong đợt giao phong này không phải Phong Ảnh Lang bị thương, người chịu vết thương là hắn.
Cảnh Ngôn đâm trúng Phong Ảnh Lang rồi hít sâu một hơi, lắc đầu rướn người tới trước.
Mặc dù Cảnh Ngôn tiên tri trước nhưng vì giới hạn thực lực, nguyên khí hơi yếu nên một nhát kiếm chưa đủ tổn thương Phong Ảnh Lang.
Cảnh Ngôn mím môi:
- Nếu ta có cảnh giới Võ Đạo ngũ trọng thiên thì đường kiếm này đã khiến Phong Ảnh Lang mất khả năng hành động. Muốn trốn?
Tất nhiên Cảnh Ngôn sẽ không để Phong Ảnh Lang chạy thoát nữa, hắn rướn người tới trước để đâm ra nhát kiếm thứ hai.
Nhát kiếm đầu chém trúng chân sau của Phong Ảnh Lang.
Đối với linh thú bình thường bị thương chân sau không phải vết thương nghiêm trọng gì. Nhưng Phong Ảnh Lang hoàn toàn ỷ vào tốc độ thì bị phế một chân sau sẽ làm giảm tốc độ rất nhiều.
Phong Ảnh Lang điên cuồng hét lên:
- Chiếp chiếp!
Bóng xanh lao nhanh đi một hướng.
Nhưng Phong Ảnh Lang không bao giờ ngờ rằng bóng kiếm quỷ dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215839/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.