Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Trong tiếng chúc mừng vây quanh, Cảnh Xuyên Lăng mỉm cười nhìn hướng cửa chính thấy Cảnh Ngôn đi ra ngoài, gã bĩu môi. Chợt con ngươi gã co rút, khóe môi nhếch cao hơn.
Ngũ trưởng lão khích lệ:
- Cảnh Xuyên Lăng, ngươi giỏi lắm. Ta nhớ ba tháng trước ngươi mới bước vào cảnh giới Võ Đạo thất trọng thiên, chỉ ba tháng ngắn ngủi ngươi đã đến bát trọng thiên, giỏi lắm! Tiếp tục cố gắng đi, sớm ngày đến cảnh giới Võ Đạo cửu trọng thiên!
Ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường đưa một cái túi cho Cảnh Xuyên Lăng, mắt tràn đầy yêu thích:
- Hai trăm khối linh thạch này là phần thưởng cho ngươi.
Cảnh Xuyên Lăng tùy tay nhận cái túi linh thạch căng phồng:
- Đa tạ ngũ trưởng lão.
Trước bao cặp mắt hâm mộ Cảnh Xuyên Lăng đi sang một góc phòng, gã không rời khỏi diễn võ đường ngay, đứng đây gã có thể tận tình hưởng thụ rất nhiều tử đệ gia tộc cung duy, gã thích cảm giác này.
Cảnh Ngôn đã ra khỏi diễn võ đường nhưng loáng thoáng nghe Cảnh Xuyên Lăng nhận phần thưởng gia tộc:
- Thưởng hai trăm khối linh thạch... còn ta chỉ có hai khối linh thạch.
Cảnh Ngôn nhẹ lắc đầu nói:
- Hai khối linh thạch chắc chắn không đủ cho ta bước vào cảnh giới Võ Đạo tứ trọng thiên. Ài, chẳng thể nào ngờ Cảnh Ngôn ta đây có ngày túng quẫn vì thiếu linh thạch. Nếu sớm biết có ngày này lúc trước đã gom góp tích lũy chút linh thạch.
Cảnh Ngôn về chỗ ở, lại vận chuyển Thương Khung Đệ Nhất Thần Công.
Mặc dù công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215851/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.