Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Không chỉ có tài nguyên tu luyện như linh thạch, vũ khí lúc trước Cảnh Ngôn sử dụng cũng bị gia tộc bắt buộc lấy lại. Vì Cảnh Ngôn rớt cảnh giới quá dữ, gia tộc cho rằng hắn không cần sử dụng vũ khí tốt như vậy.
Cảnh Ngôn cau mày suy tư:
- Phải làm sao kiếm nhiều linh thạch đây? Ta muốn nhanh chóng tăng cao cảnh giới thì cần khá nhiều linh thạch. Ài, nhớ lúc trước ta hầu như không phải rầu vì tài nguyên, giờ muốn một khối linh thạch cũng khó.
Cảnh Ngôn cảm thán nhẹ lắc đầu, bỗng mắt hắn sáng rực lên:
- Phải rồi, mai là trắc nghiệm thực lực mỗi tháng một lần của gia tộc, tử đệ nào trắc nghiệm cũng sẽ được nhận chút tài nguyên. Ừm, ta cũng tham gia trắc nghiệm đi!
Mặc dù với tu vi Võ Đạo tam trọng thiên của hắn sẽ không được nhiều tài nguyên, nhưng chân muỗi nhỏ vẫn có thịt, không thể lãng phí.
Một đêm qua mau.
Ngày hôm sau, khoảng tám giờ Cảnh Ngôn đến diễn võ đường của gia tộc.
Lúc này trong diễn võ đường đã có mặt nhiều thành viên gia tộc. Mỗi tháng một lần trắc nghiệm thực lực, thành viên bình thường hễ có rảnh sẽ không bỏ qua, vì cảnh giới thấp đến đâu, dù chỉ có tu vi Võ Đạo nhất trọng thiên hễ tham gia trắc nghiệm sẽ được nhận linh thạch, vấn đề là nhiều hay ít.
Cảnh Ngôn vừa đến diễn võ đường liền hấp dẫn nhiều ánh mắt.
Một thời gian dài Cảnh Ngôn đã không đến diễn võ đường, nên hắn đột nhiên có mặt khiến nhiều người bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.