Dịch: Phong Nguyệt Lâu
***
Cảnh Ngôn mười bốn tuổi bước vào Tiên Thiên chi cảnh, mười sáu tuổi vào Thần Phong học viện một trong ba học việc lớn của Lam Khúc quận để tu luyện, hắn chói sáng biết bao.
Nay vì một chiếc nhẫn xui xẻo khiến cảnh giới không ngừng rớt xuống, hắn gần như thành phế vật! Nếu là người ý chí hơi lỏng chút trải qua chuyện như vậy đã sớm bị điên.
Lão già tên Thiên Thủy đứng trước mặt hắn lại bảo là hắn may mắn lớn.
Bà nội nó, may mắn lớn cái khỉ gì!?
Nếu không phải lão già thân phận bí ẩn thì Cảnh Ngôn rất muốn cho lão một đấm.
- Đương nhiên!
Thiên Thủy thấy mặt Cảnh Ngôn xanh mét, nhe răng cười nói:
- Tiểu tử đừng nóng, ngươi có biết lai lịch của Càn Khôn Giới không?
Cảnh Ngôn nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, không biết có nên tháo nó xuống không:
- Lai lịch của Càn Khôn Giới? Ta chỉ biết thứ này là di vật gia gia để lại cho ta, hơn nữa gia gia dặn dò ta phải giữ gìn cẩn thận.
Nghe cách Thiên Thủy nói chuyện thì phong ấn của Càn Khôn Giới đã mở, tức là nhẫn hấp thu đủ nguyên khí rồi, có lẽ về sau nó không hấp thu nguyên khí trong người hắn nữa, vậy thì hắn có thể tu luyện lại cảnh giới.
Thiên Thủy híp mắt nói:
- Chiếc nhẫn đúng là gia gia của ngươi để lại cho ngươi, nhưng lai lịch nhẫn này không đơn giản như vậy.
Cảnh Ngôn không quá hứng thú tìm hiểu lai lịch chiếc nhẫn:
- Thế thì Càn Khôn giới chỉ này có lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-khon-kiem-than/2215855/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.