Giang Hạo yên lặng quan sát. Hắn thấy, thiện và ác vốn không thể truy đến cùng. Một khi truy đến cùng thì sẽ lâm vào vòng xoáy, từ đó đánh mất bản thân. Hạo Nguyệt Chân Nhân đưa ra hai ví dụ, Giang Hạo đều có đáp án của mình. Đều không ngoại lệ, đều chọn bỏ qua. Những chuyện này cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà Sở Tiệp lại khác, Thiên Đạo Trúc Cơ không thể chỉ lo thân mình. Thiên Đạo Trúc Cơ được thiên địa chiếu cố, tương lai sẽ có tiền đồ tươi sáng, chỉ cần tâm cảnh theo kịp, gần như là nhất định sẽ trèo lên con đường đỉnh phong. Cho nên tuyệt đối không có khả năng đặt mình ở bên ngoài. "Ngươi có đáp án không?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắng nghe, sau đó lắc đầu: "Không có, bởi vì ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy." Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Giang Hạo nhìn gương mặt đối phương, nhìn không ra bất kỳ thứ gì, cũng không biết người trước mắt có đáp án hay không. Mà trong hình ảnh, vấn đề này khiến cho Sở Tiệp suy nghĩ rất lâu. Tầm mắt cũng càng u buồn, cả người dường như cũng không vui. Mãi đến khi nàng trở thành một cô nương, mới đi tìm Hạo Nguyệt Chân Nhân. "Có đáp án rồi sao?" Hạo Nguyệt Chân Nhân hỏi. "Sư phụ, ta muốn Trúc Cơ." Sở Tiệp nói nghiêm túc. "Trúc Cơ bình thường?" "Thiên Đạo Trúc Cơ." Nghe vậy, lông mày Hạo Nguyệt Chân Nhân cau lại: "Đây không phải là đáp án mà vi sư mong muốn." "Nhưng mà đây là đáp án mà tông môn mong muốn." Sở Tiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880529/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.