Trên đường trở về, Giang Hạo thở phào một cái. Cuộc vây công của Tiên môn cuối cùng đã trôi qua. Ảnh hưởng mặc dù không nhỏ, thế nhưng có thể xem là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là tông môn hình như ít đi một số người. Đồng môn trước đó tình cờ gặp phải, bây giờ đã không còn thấy. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn biến mất. Mà ở trong mắt người khác, có lẽ chỉ cho rằng đối phương không đi đường này. Nếu như hắn biến mất, ấn tượng của người khác đối với hắn đại khái chính là. "Hình như đã lâu rồi không thấy Giang Hạo kia của Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên cũng thay người, hắn cuối cùng không ở chỗ đó nữa rồi?" "Ngươi không biết sao? Trong đại chiến tông môn lần trước, hắn đã chết ở bên ngoài.” Đại khái chính là như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo cười tự giễu. Hắn vẫn muốn tiếp tục sống sót. Cho nên nhất định phải chú ý hơn người khác, tâm cảnh cũng nhất định phải vượt xa người khác, thứ chú ý cũng phải vượt xa người khác. Trở lại sân nhỏ. Giang Hạo nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, mấy cái lá cây đang lắc lư theo gió, dường như rất thoải mái tự tại. Bàn Đào Thụ cũng đã cao bằng bắp chân, tốc độ sinh trưởng thật nhanh. Sang năm lại nở hoa kết trái, sẽ để lại cho Tiểu Li. Mặc dù hắn hiện tại có thể xem là yên ổn, thế nhưng lại khiến người không yên lòng. Cần chờ đợi mấy ngày, phải xác định không có phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880555/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.