Một đôi tay lớn lập tức vớt nhóc con lên.
Kim Sân đặt trẻ con loài người trên mặt đất. Anh bất mãn nhìn tảng đá xanh, nói với bóng đen phía sau: “Đổi đi.”
Từ khi anh tìm được trẻ con loài người này, trẻ con loài người sẽ lại biến thành người lần nữa. Nói cách khác, bé sẽ dừng trạng thái không cần ăn, không bị thụ thương lúc trước. Nếu bị thương, bé sẽ đau đớn, sẽ đổ máu, thậm chí có thể sẽ chết.
Nếu bé chết trước thời hạn, hệ thống bug mãi mãi sẽ không sửa chữa được. Có nghĩa là, anh vĩnh viễn sẽ không được làm tử thần nữa.
Làm sao Kim Sân cho phép xảy ra chuyện như vậy được?!
Sau khi Kim tiên sinh sai bóng đen đổi hết nhân tố nguy hiểm, anh ngước mắt lên thì thấy con vịt nhỏ mới rồi còn ở trước mắt anh, giờ đã chạy đến dưới cây rồi. Bé nhảy tưng tưng bằng đôi chân ngắn, muốn với cành vải thấp xuống.
Nhưng, cho dù cành có thấp xuống thì đối với nhóc con, nó vẫn còn quá cao!
Nhóc con lập tức chạy về kéo góc áo Kim Sân. Bé chỉ ngón tay về phía cây vải, sốt ruột nói: “Cạc!”
Kim Sân: “Không được ăn!”
Nhóc con lại kéo góc áo Kim Sân, bé nuốt một ngụm nước bọt: “Cạc!”
Kim Sân cúi đầu. Anh từ trên cao nhìn xuống trẻ con loài người, sau đó đi tới rồi đưa tay định bẻ một cành cây. Nhưng mà, khi anh chạm vào cây vải, cây vải lập tức chết khô.
Kim Sân đùa dai đưa cành khô còn treo lủng lẳng bảy, tám trái vải đã biến thành màu đen cho nhóc con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-tui-noi-ong-la-than/541544/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.