Sau khi Hoa Thần Y này kích phát thiên phú, lực lượng thực sự quá mạnh.
Thấy giãy dụa không thoát được.
Bạch Trạch từ bỏ, đôi mắt lão ta nhìn Hoa Thần Y với vẻ sâu xa, giống như cuối
cùng cũng hiểu rõ, vì sao Sở Duyên không nói tin tức về tông môn cho Hoa
Thần Y biết.
Có lẽ Sở đạo hữu đã sớm biết chuyện này…
Chỉ đợi lão ta nói, khiến lão ta bị kéo lắc lư…
Sở đạo hữu tính kế thật siêu!
“Tiểu bối, ngươi bình tĩnh một chút, Diệp Lạc mà ngươi nói đã sớm xuống núi,
lúc này trên núi chỉ có Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết và Tô Hề!”
Bạch Trạch thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói.
“Vậy sao? Vậy hiện giờ bọn họ ở đâu?”
Hoa Thần Y như hóa thành một fan cuồng nhiệt sốt ruột gặp thần tượng của
mình, liên tục truy hỏi.
“Một người ở sơn động chỗ sườn núi, hai đệ tử thì ở khu vực cư trú!”
Bạch Trạch chỉ có thể lựa chọn trả lời.
Chiếm được tin tức này, Hoa Thần Y lập tức chẳng muốn dây dưa với Bạch
Trạch, chạy tung tăng ra ngoài.
Bạch Trạch được thả ra, chậm rãi xoay người nhìn bóng lưng Hoa Thần Y rời
đi, bất đắc dĩ lắc đầu, dời mắt nhìn bên Sở Duyên.
“Sở đạo hữu à Sở đạo hữu, ngươi đúng là đỡ lo, ném hết mọi việc cho ta xử lý,
còn không nói chuyện về tông môn cho đệ tử này, cuối cùng vẫn là ngươi tính
kế sâu…”
Bạch Trạch chậm rãi nói xong.
Đứng dậy đi ra ngoài đại điện tông chủ, nhặt cái chổi của lão ta lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044280/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.